Má sinh Maria
tại Bảo-sanh-viện Cô Phương tại đường Phan-Đình-Phùng, Pleiku.
Bấy giờ Ba đang
làm thư-ký Phân-bộ Hồng-Thập-Tự Pleiku. Gia-đình bắt đầu một cuộc sống
tha-phương, thiếu thốn mọi mặt tại căn nhà do ba má tạo dựng số 49 Lý-Thái-Tổ,
Pleike.
Maria rất dễ
nuôi, không bệnh hoạn. năm lên 4, Maria cùng kinh Thi được ba má gởi vào
Ký-nhi-viện Đức-Tuấn của các Soeurs dòng Paul Pleiku. Maria rất được các Sr.
yêu mến. Buổi sáng xe trường đến đón Maria về. Càng lớn, Maria càng kính yêu Ba
Má và nhường-nhịn, chìu lụy anh chị em. Maria được rửa-tội tại Nhà-thờ Quân-đội
Pleiku do Chị Maria Dương-Thị-Kim-Cúc đỡ đầu. Vú của Maria hiền-hòa dễ-thương.
Cũng như với các con khác, má săn sóc Maria
rất kỹ lưỡng, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Khi Má sinh Kinh-Tài tại bệnh-viện
Pleiku thì Maria bắt đầu đòi ngủ với Ba.
Maria lớn lên tại Pleiku, xứ
khí-hậu mát mẻ và thích-hợp. Ba Má ngày càng làm ăn dư giả nên sắm đầy đủ
áo-quần, đồ chơi ngựa, xe-đạp, xe điện, búp-bê, tàu-hỏa và đầy đủ các loại khác
cho Maria cùng các con.
Maria chụp hình chung với cả nhà trước Nhà-thờ Đức Bà |
Vào tháng 4/1975, khi phải di-tản
từ Pleiku qua Phú-Bổn và Tỉnh-lộ 7 để chạy về Tuy-Hòa. Maria luôn luôn ngồi cạnh
Ba ở tay lái với Má và Kinh-Tài. Ba đã liên tiếp mấy ngày đêm bồng Maria băng
qua rừng tìm đường đi. Những lúc Ba bị bắt giữ, nhìn lại Má và các con, ba đau
buồn nghĩ đến sự xa-cách nên Ba khóc ròng-rã. Maria đã lấy tay lau nước mắt cho
Ba.
Trên đường di tản, Kinh-Doanh hầu như lúc nào cũng ở cạnh Ba |
Về Saigon vào cuối tháng 4, cả
gia-đình sống tại nhà dì-dượng Định. Tháng 5/1975 ba Má đưa các con về quê ở
Cầu-Hai. Gặp hoàn cảnh khó khăn, sau khi Má sinh bé Thiên-Lý vào tháng 8/1975,
đến tháng 10/1975 Maria cùng gia-đình về Phan-Rang ở tại Mỹ-Đức. tại đây,
cuộc-sống của Maria hầu như gắn chặt với mọi sinh-hoạt đạo-lý của nhà-thờ
Thánh-gia Mỹ-Đức liên tiếp trong các năm 1977 và 1978.
Maria hết sức ngoan-đạo, siêng đọc
kinh, xem lễ. Có thể nói, cuộc-sống của Maria hoàn toàn được nuôi-dưỡng bởi
hình-ảnh và tình-thương cao-cả của Chúa, Mẹ. Maria học lớp 1 với Kinh-Thi tại
trường cấp IA Mỹ-Đức niên-khóa 1977-1978. Maria học rất thông-minh, đã chép bài
và làm toán giỏi. về nhà maria lúc nào cũng học thêm mặc dù không ai nhắc nhỡ,
bày vẽ. Maria luôn luôn vệ-sinh sạch-sẽ về ăn-mặc và ngủ chơi.
Khi về Phan-Rang, chịu ảnh-hưởng
về tình-trạng kinh-tế khó khăn chung của gia-đình, maria sống bắt đầu có phần
thiếu-thốn. Đầu tháng 1/1978 đã ăn độn hàng ngày bằng sắn, bo-bo hay lúa mì
đen. Càng lớn maria càng kính-yêu Ba Má, ngày và đêm nào cũng hôn Ba Má.
Gia-đình tuy túng-thiếu nhưng Ba Má săn-sóc maria và các con chu-đáo, hạnh-phúc
đầm-ấm. Có điều Ba Má hay lầy la Maria là Maria ít nói, cái gì cũng khóc và làm
nũng Ba Má. Maria hết sức thương-yêu Thiên-Lý và Kinh-Tài, săn-sóc em từng tí
một, từ miếng ăn, giấc ngủ. maria củng siêng-năng làm việc, quét nhà, rửa chén,
giặt áo-quần, lo chỗ ngủ cho Ba Má, pha nước cho Ba Má sau mỗi bữa cơm, lấy
quần-áo khăn lau cho Ba-Má tắm.
Tháng 6/1978 khi Kinh-Thi bắt đầu
học Giáo-lý để Rước-lễ lần đầu thì Maria phân-bì và nhiều lần đi theo Kinh-Thi
đến Nhà-thờ nhưng các Sr thấy Maria quá nhỏ nên cho ra chơi ngoài Nhà mát. Ba
Má đang chuẩn-bị cho Maria đi vào niên-học
mới 1978-1979.
Martia thích mặc áo-quần mới,
thích các loại hoa. Mỗi lần đi dự lễ, chầu hay đọc kinh thì Maria rất sốt-sắng,
trang-nghiêm.. Đây lại là thời-gioan gia-đình bắt đầu cuộc-sống nghèo khó chỉ
còn lại nguồn an-ủi lớn lao mà Ba Má sung-sướng chấp-nhận như là lẽ sống của
gia-đình là Maria và các con ngày càng biết phụng-vụ và sống theo lời Chúa.
Má vẫn tiếp tục làm Cấp-dưỡng ở
Trường Cấp 3 Nguyễn-Trãi, Ba thì hầu như thất-nghiệp vì những công-việc Ba xem
được thì không đủ sức khỏe để làm (như cu-li), còn những việc đủ khả-năng,
kiến-thức gánh vác thì chẳng ai nhận vì đủ mọi thứ lý-do. Gia-đình ăn độn trên
50% và maria vẫn ăn vui-vẻ.
Vào các ngày 12 và 13/8/1978 Má đi
làm, Ba lặn lội chạy xin việc, về nhà thì Maria tỏ vẻ mệt mỏi có phần bỏ ăn.
Maria nói với Ba Má:
- Con ăn cơm độn này không được.
Đấy là độn loại lúa-mì đen,
Kinh-Bang và Kinh-Kha tưởng Maria làm nũng nên có rầy la.
Trưa 15/8 Maria ăn cơm với Ba Má,
chiều Ba tắm rửa sạch-sẽ cho Maria như thường-lệ, ba thấy Maria không ăn cơm
nên nấu cháo cho Maria. Má về lúc 06 giờ tối, châm lễ và xông nước bạc-hà cho
maria, maria có phần tỉnh hơn và ăn mía với các anh em. Lúc 19 giờ đặt cháo dỗ
Maria ăn, maria ăn được 6 muỗng rồi bảo Ba:
- Con không ăn nữa đâu.
Đêm đó maria ngủ riêng với Ba một
giường. Sáng 16/8/2978, lúc 6 giờ Maria dậy và nôn mửa. Ba Má đến đỡ, châm lễ
vì sợ Maria trúng gió. Đến 7 giờ 10 thấy Maria quá mệt Ba Má đưa qua Bệnh-xá để
xin chích cho khỏe. tại đây, sau khi chích mũi thuốc trợ tim họ cho chuyển
Maria đi Bệnh-viện Phan-Rang. Ba má chở Maria xuống phòng cấp-cứu bằng xe-đạp
vào lúc 8 giờ. Maria rất mệt mỏi và khó thở. Phòng cấp-cứu chỉ có Y-tá không có
Bác-sỹ. Ba chạy kêu nhờ một người bạn Bác-sỹ đến khám bệnh. Họ cho Maria thở
Oxygene và dùng máy hút để hút đờm dãi ở miệng và cổ họng Maria. Ba Má cầu xin
Chúa-Mẹ không ngớt khi thấy Maria càng lúc càng yếu và mệt. Bác-sỹ cho Maria
1/2cc thuốc Goama. Y-tá ở phòng cấp-cứu họ phục-vụ chẳng có gì nhẹ-nhàng, bọn
họ chỉ đúng thẳng lưng nhét các ống hút vào mũi và họng Martia, Ba Má hết sức
đau lòng.
8 giờ 45 ngày 16/8/1978, Maria
gượng rên lên một tiếng và tắt thở. Ba khóc ngất bên xa1x Maria, Má thì giữ
thái-độ bình-tỉnh hơn. Tắt thở xong, Maria bắt đầu tiểu ra quần. ba má bọc
Maria trong chiếc mền dù để tại Phòng cấp-cứu. Má liên-lạc ở trường Má phục-vụ
xin hòm. Ba khóc tức tưởi chạy thuê xe chở maria về nhà. Lúc này có cả
Kinh-Bang ở thềm Phòng cấp-cứu.
- Bang, em con chết rồi!.
Ba bảo Bang chạy xe đạp thông-báo
cho các Sr và mời Cha làm phép. Ba ra bến xe thuê xe lam chở Maria về nhưng họ
đòi quá đắt nên Ba trở lại bệnh-viện với ý-định thuê xe thồ. Nhưng khi vừa đến
nơi Má đã bồng Maria ngồi xe thồ về nhà, Ba rã-rời đạp xe-đạp chạy theo.
Ba Má đặt Maria nằm giữa chiếc bàn
ở phòng chính trong nhà, Kinh-Kha, Kinh-Tuyến đứng khóc hai bên, Kinh-Thi cũng
khóc, chỉ có Kinh-Tài và Thiên-Lý bình thản.
10 giờ Cha đến làm phép xác, maria
vẫn còn mềm mại nóng hổi. Các Sr và bà-con trong Họ đạo bắt đầu đến đọc kinh
cầu. Ba cầm Giấy-khai-tử chạy xin mua vải và bạch-lạp nhưng không được. Họ bảo
phải lên huyện thị-thực cách nhà 35km.
Các bà-mẹ Công-giáo lần lượt
phung-điếu. 14 giờ xe nhà trường mang quan-tài và Công-đoàn đến phúng-điếu.
Bang, Kha chạy xin trấu ở nhà-máy xay lúa về tẩm-liệm Maria. Má lấy vải mùng
may vội cho Maria bộ áo-quần. Thân-thể Maria vẫn mềm mại dịu-dàng. Ba vuốt tóc
Maria khóc ngất. Bà-con cô-bác chung quanh tiếp tục đến chia buồn và
phúng-điếu. Ba và anh Chuân thức suốt đêm bên cạnh quan-tài Maria, Ba luôn mân
mê các ngón tay mềm mại, khuôn mặt dịu hiền của Maria, Ba không nghĩ Maria đã
về với Chúa.
Tối đó, Kinh-Tuyến, Kinh-Tài và
Kinh-Thi rủ nhau đi xem chiếu bóng.
Ba Má định chiều 17/8 mới đưa
Maria đến đất Thánh nhưng ngày đó toàn Giáo-xứ bận đi gặt lúa cho Cha-Sở nên
quyết-định mai táng lúc 5 giờ 00.
Ba đánh thức các con dậy lúc 4 giờ
30, thay áo-quần sạch-sẽ để đưa Maria đến nơi an-nghỉ cuối cùng.
5 giờ 10 các em trong nhóm
Chia-sẽ, hội hát, các bà-mẹ Công-giáo, bà con chung quanh đến đóng quan-tài. Ba
mở nắp quan-tài nhìn mặt Maria lần cuối, Ba nắm tay Maria vẫn còn mềm nhũn, nét
mặt bình-thản như mọi ngày.
05 giờ 20 sau khi Cha làm lễ xong,
đám tang Maria khởi-sự. Người đi đưa đông đảo, dẫn đầu với trống, cờ tang và
hoa của các em, đến các bà-mẹ, ông-bà trong Giáo-xứ. Quan-tài của Maria được để
trên một xe ba-gác mà Ba má đã thức suốt đêm qua để trang-hoàng sửa-soạn rất
đẹp. tất cả các con đều tiễn đưa Maria, Thiên-Lý chít khăn tang do Vú bồng,
Kinh-Tài cũng chít khăn tang ngồi đằng sau xe chở quan-tài.
Sáng 17/8/1978, trời mát và gió
nhẹ. Nơi an-nghỉ cuối cùng của Maria là Đất-Thánh Giáo-xứ Phan-Rang. Khi
quan-tài của Maria được đưa xuống huyệt, mọi người lớn nhỏ đua nhau ném đất gởi
yêu-thương và hoa huệ xuống cho Maria.
Ba Má và các con trở lại nhà lúc 8
giờ để thu dọn vệ-sinh nhà cửa. Bang và Kha đi lấy gạch để xây mộ cho Maria
theo dự-định của Ba Má. Đến xế chiều hai con đã lấy được 300 viên gạch.
Tối 17/8/1978, các hội hát,
Chia-sẻ đọc kinh cầu tại nhà. Ba Má trãi qua một đêm trằn-trọc và suy-nghĩ, một
phần nào cái chết của Maria đã gắn liền với hoàn cảnh ngày càng túng thiếu của
gia-đình. Ba Má đã không có thì giờ chăm-sóc, theo dõi chu-đáo bệnh tình của
Maria. Thói quen của Ba hay chủ-quan mỗi lúc các con bị bệnh vì từ trước đến
nay gia-đình chưa trãi qua cơn hiểm nghèo nào.
05 giờ ngày 18/8/1978, Ba ròng rã
khóc ròng chất gạch, vôi lên xe chuẩn-bị xây mộ Maria. Ba Má, Kinh-Bang và Kha
cùng đi với sự giúp sức của Ông Từ, một người bạn của Ba ở Mỹ-Đức. Ban đầu chỉ
dự-trù xây xung quanh cho mộ Maria khỏi thất-lạc nhưng sau dư gạch nhiều nên đã
xây thêm phần tháp trên đầu. Bang, Kha tiếp tục chạy vôi, cát suốt ngày. Ăn cơm
trưa tại Nhà nguyện Đất-Thánh. Bang, Kha chở đất đắp mộ.
15 giờ 30 Kinh-Tuyến bồng Bé Lý đi
bộ xuống gọi mang xe trả cho Trạm lâm-nghiệp. Đến xế tối vì thêm phần tháp trên
mộ cho Maria nên vẫn chưa xong, dự trù mai thêm vôi và cát xây tiếp. Tối nay Ba
đi chở cát về để sẵn. Tối đọc kinh cầu phát bánh cho mấy em.
Sáng 19/8/2978 Ba đi mua thêm vôi
cùng với Má, chú Từ làm tiếp mộ Maria, phần lớn công-việc đều do chính tay Má
sửa sang, chỉnh ngắm và trọng coi. Đến xế chiếu 19/8/1978 thì mộ Maria xem như
đã xây hoàn tất. Kinh-Tài trồng hoa huệ đầu tiên lên chân mộ Maria. Tối, cả
gia-đình đọc kinh cầu. Chú Từ dùng cơm với gia-đình.
Sáng 20/8/1978 Ba đưa Má đi chợ
mua đồ ăn cho các con vì lo mấy hôm bận tang của các Maria các con ăn thiếu
sinh-tố. Chiều Ba Má xuống quét vôi mộ Maria.
Trong đau-khổ vô-cùng, Ba Má đã
tìm được nguồn an-ủi được ban phát từ Chúa-Mẹ là Maria đã được hưởng đầy-đủ các
phép an táng, đã được chôn cất tử-tế và an-nghĩ tại nơi Đất-Thánh. Nhìn những
hàng Thánh-giá vương lên giữa cây cỏ và màu trắng tinh-bạch trên mộ Maria, Ba
Má sung-sướng thấy Chúa sắp đặt mọi chuyện cho Maria hết sức hoàn-hảo tốt đẹp.
Ước nguyện của Ba Má, các con luôn
luôn chăm-sóc phần mộ Maria, theo gương Maria biết kính yêu Ba Má và giúp-đỡ
nhường-nhịn nhau nhiều hơn.
Một số hình ảnh của Maria Kinh Doanh
Ảnh Maria Kinh Doanh còn lại nhờ Ba chụp trong khoảng thời gian loạn lạc năm 1975. Trước đó, mọi hình ảnh đã bị bỏ lại ở Pleiku, còn sau 1975 thì không có phim mà chụp. Đến khi Kinh Doanh mất cũng không có ảnh rửa để tưởng nhớ.
(Ba viết năm 1978)
Đã mấy chục năm rồi, tôi không nhận thấy được sự ra đi của Chị và
Em là sự mất mát to lớn. Có lẽ tôi cũng như các anh-chị vẫn vô-tư sống giữa
thế-gian này. Một năm đôi ba lần, tôi lại đến thăm mộ Chị và Em. Đọc dăm lời
kinh và ước-nguyện nhưng tôi vẫn chưa thấy tình thương yêu, nuối-tiếc trỗi dậy
thật nhiều trong tôi.
Đến hôm nay, sau 34 năm. Một sự trùng-hợp hay một tiếng gọi trong
tôi bỗng trỗi dậy vào dịp Lễ-các-đẳng. Tôi vội vàng lên một kế hoạch để ghi lại
những chuỗi sự-kiện mà gia-đình đã trãi qua. Trong đó, tôi quyết-định lưu lại
những thông tin về Chị và Em. Thật may-mắn khi tôi còn giữ lại cuốn hồi-ký của
Ba viết về Chị và Em. Tôi vừa đọc, vừa cảm-nghiệm bản thân. Quả thật đây là lần
đọc mà tôi cảm thấy sự rung cảm mãnh-liệt nhất. Tôi hiểu rằng, bây giờ tôi đã
là một người cha nên tôi đã cảm nhận sự khổ-đau, sự nhọc nhằn và thương-yêu của
Ba Mạ trong những ngày tháng qua. Chính vì hôm nay tôi đã có con nên tôi lại
càng thương yêu cộng thêm sự chua xót đối-với Chị và Em. Tôi dường như đang cảm
nhận sự đau khổ, chịu nén của Ba Mạ, cảm nhận sự đau-đớn của thân xác trẻ thơ
mà Chị và Em trong cơn đau sinh tử.
Tôi hy-vọng rằng, không chỉ riêng tôi mà những ai đọc những dòng
hồi-ký này sẽ cảm-nhận cho riêng mình. Riêng tôi. Tôi cứ day dứt mãi về việc
phụng-dưỡng hoặc chăm-sóc cho Ba Mạ. Oái ăm thay, tôi muốn chia sẽ nhiều điều
với Ba Mạ lắm nhưng lại không có điều-kiện về kinh-tế. Những khi trời lạnh tôi
rùng mình khi tắm, tôi lại nghĩ đến Ba Mạ đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn phải tắm
khi trời vào đông. Rồi khi trời nóng bức, tôi lại thấy thương Ba phải trân mình
trong cái không-gian bức bối của khí-hậu. Tôi chỉ dám ngỏ lời với anh Thi, anh
Bang chứ không bỏ ra được một chút gì cho Ba Mạ khi mua máy nước nóng cho Ba Mạ…
Tôi còn ao ước được đưa Ba Mạ đi chơi đó đây cùng con cháu, dù chỉ
một chiều trong nhà hàng đơn-sơ hay là một điểm du-lịch như Vĩnh-Hy mà Ba muốn
đến thăm. Thôi thì tôi chỉ đến thăm Ba Mạ mỗi ngày, giúp Ba chỉnh vi-tính,
copyright dùm Ba vài giáo-trình Anh-văn, nói chuyện phiếm về cuộc-sống với Ba. Với
Mạ thì tôi thường kín –đáo nhìn Mạ làm việc, hoặc âm thầm dọn dẹp nhà cửa giúp
Mạ. Tôi yêu Mạ lắm nhưng tôi ngại thổ-lộ. Tôi chỉ hỏi chuyện với Mạ dăm câu, có
chút quà nhỏ tôi đem biếu Mạ.
Còn về Chị và Em, đến hôm nay tôi mới cảm-nhận được hết sự thương-yêu
vô bờ bến mà Ba Mạ đã âm thầm dành cho Chị và Em. Không biết đã bao nhiêu lần
trong 34 năm qua, Ba Mạ ra chăm-nom, sửa-san đắp từng viên đá, chở từng xe đất
cho phần-mộ của Chị và Em. Còn anh-em chúng tôi có mấy khi làm việc này. Có
những lúc tôi phát-hiện thấy Ba và Mạ ra san sửa phần mộ, tôi đã phải năn-nỉ đi
theo giúp. Lúc cùng Ba chở đất đá, san lấp lèn chặt mộ. Lúc lại cùng Ba chặt
cây, phát quang…
Chiều chiều trong tuần Cầu-nguyện cho các-đẳng linh-hồn năm nay,
tôi lại ra trước mộ Chị và Em đọc kinh. Tôi lại mong mình có tiền để xây lại
chân kiềng của phần mộ Chị và Em cho chắc-chắn dù biết có ngày sẽ phải di-dời.
Buồn lắm khi khung cảnh hôm nay đã hoang-tàn, những ngôi mộ đìu-hiu chen giữa
những ngôi nhà, khu vườn của những kẻ bội-ân, bạc-nghĩa với đồng-loại. Thôi,
phải chờ thôi vì tôi không có điều-kiện. Đừng buồn Kinh-Tài, Chị Và Em nhé mà
xin bảo-vệ Ba Mạ, anh-chị nhiều.
Tết các-đẳng linh-hồn 11/2012
Ảnh Maria Kinh Doanh còn lại nhờ Ba chụp trong khoảng thời gian loạn lạc năm 1975. Trước đó, mọi hình ảnh đã bị bỏ lại ở Pleiku, còn sau 1975 thì không có phim mà chụp. Đến khi Kinh Doanh mất cũng không có ảnh rửa để tưởng nhớ.
ảnh Kinh Doanh được vẽ lại vào năm 2023 |
Mạ nói Kinh Doanh có ánh mắt buồn nên lớn lên sẽ khổ |
Kinh Doanh cùng cả nhà trốn dưới gầm xe tải để tránh 'bom' sữa |
Kinh Doanh và gia đình vừa vượt qua cầu phao Sông Ba |
Kinh Doanh mệt vì phải đi bộ một quãng đường dài trong đêm |
Tắm xong đã tươi tỉnh |
Kinh Doanh chụp chung với Mạ và Anh chị em khi cả nhà đi nhờ xe tải vào Bình Tuy |
Kinh Doanh và Kinh Thi làm dáng trên tàu trước khi xuất bến |
Chuẩn bị lên tàu vào Sài Gòn |
Nắng, sóng làm mọi người mệt |
Vẫy chào Ba khi đi thuyền tại Thảo Cầm viên 4/1975 |
Kinh Doanh để tay ở thế thủ, một kiểu chụp hình của Kinh Thi và Kinh Doanh do mê phim Lý Tiểu Long |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét